................Biến động và yên bình, hôm nay và ngày mai, tình yêu và cách trở, gần gũi và xa vời, dữ dội và bình yên…., tình yêu là gắn bó, sẻ chia, tình yêu giục giã đi bên nhau đến ...tận cuối cuộc đời "Anh chờ em, cho em vịn bàn tay", nhưng tình yêu lại cũng mỏng mảnh như cánh chuồn báo bão, mong manh như màu khói và dễ tan vỡ như pha lê: “Đường típ tắt không gian như bể”, “Yêu hôm nay, mai đã xa rồi”.
.................Mải miết đi tìm tình yêu, hạnh phúc, cái yên lành trong một tâm trạng cơ hồ chẳng có chút nào bình yên, nhưng Xuân Quỳnh là thế, vẫn chi chút, tin thiết tha và hoài vọng: "Chi chút thời gian từng phút từng giờ/ Như kẻ khó, tính từng hào keo kiệt/ Tôi đã biết thời gian rồi cũng hết/ Hôm nay non, mai cỏ sẽ già"; và có lẽ vì thế mà Quỳnh mong muốn "yêu để được tan ra", để vô hạn hóa cái mênh mông của nội tâm, bất tử hóa cái hữu hạn của thân thể, để được vĩnh cửu hóa cùng tình yêu: "Em trở về đúng nghĩa trái tim em/ Là máu thịt đời thường ai chẳng có/ Sẽ ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa/ Nhưng biết yêu anh, cả khi chết đi rồi".
................Luôn là thế, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh in đậm dấu ấn của một cái tôi phụ nữ nồng nàn, táo bạo với khát vọng: "từng nguyên tử của em cũng thuộc về anh", nhưng cũng đầy sôi nổi, chân thành, tha thiết: "Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng".
............................................................................................
P/S: Một chiều không vui, tản mạn mấy lời để tri ân cùng tác giả, để mà nhớ, để mà diết da: "Trang nhật ký xé trăm lần lại viết/ Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau/ Có một thời ngay cả nỗi đau/ Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi"....Có lẽ là vậy, hạnh phúc - nỗi đau, niềm vui - nỗi buồn cũng đều mạnh mẽ, ồn ào đến không che giấu nổi của Xuân Quỳnh - của TAN, của những kẻ say tình, khi yêu... ;) Bởi thế, mình mê nhất cái dung dị "vừa giàu trực cảm, vừa lắng sâu trải nghiệm" của - "người đàn bà làm thơ" ấy !
|